13/7/10

Tuyên truyền & giáo dục pháp luật!

Một người bạn ngày mai ra tòa, cuống cuồng gọi điện khắp nơi hỏi số điện thoại tôi chỉ để hỏi:- Ngày mai tao ra tòa, có cần ăn mặc theo quy định gì không? quần áo đẹp hay không?
Tôi cười ha hả bảo nó: - Có phải mày đi ăn cỗ đâu mà phải mặc đẹp.
Ngẫm lại cũng thấy giật mình.
Đối với người Việt Nam, Pháp luật dường như là một cái gì đó thật cao xa, khó gần và khó hiểu (Mang cả sự lo sợ nữa!?).Mỗi khi nhắc đến pháp luật, người ta giật mình hoảng hốt, có cái gì đó tựa hồ như một sự lo sợ, bất an.

Đối với người Việt Nam, mỗi khi phạm tội người ta thường bảo do thiếu hiểu biết.Tất nhiên đó có thể chỉ là một cái cớ muôn đời để cho người ta chối tội hay dễ dàng xin xỏ, nhưng thật ra nhiều khi đó là sự thật.
Hằng năm quốc hội làm hàng chục luật, chính phủ ra hàng trăm nghị định, các bộ ngành ra vô số thông tư, văn bản, rồi vô số các văn bản pháp luật của các cơ quan chính quyền ở các địa phương nữa.Ngay những người học luật, làm luật còn khó khăn trong việc tìm hiểu, cập nhật chúng huống hồ dân chúng.
Không những thế có rất nhiều văn bản pháp luật ngay cả những người làm công tác pháp luật như cán bộ địa phương, đại biểu quốc hội cũng không biết đến sự tồn tại của chúng!
Thế mới biết hiệu lực của các văn bản pháp luật, cũng như hiệu quả của công tác phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật đến người dân của chúng ta còn quá nhiều việc phải làm.
Nhà nước ta là nhà nước "của dân, do dân và vì dân", chính vì vậy pháp luật cũng phải"của dân, do dân và vì dân", mà nếu nhân dân không biết pháp luật để "sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật" thì làm sao nhân dân có thể giám sát các cơ quan nhà nước, thì nhà nước"của dân, do dân và vì dân" nỗi gì?


---------------

P/S: Bài này đã cho lên blog cũ là Business Law nay chuyển qua đây cho nó thống nhất !!?!