19/11/10

Nhà quê.

Có những lúc nhìn người khác sống cứ tự hỏi mình rằng: Tại sao mình phải sống khổ như vậy chứ, trong khi thấy người khác sống thoải mái, đơn giản thế. Tại sao cuộc đời mình là một chuỗi toàn sự cố gắng vậy?

 Người ta hay bảo, hạnh phúc hay không thực ra là do cảm giác của từng người. Còn mình, mình không hiểu cảm giác của mình ra sao nữa.

 Hì hục học hành, hì hục làm việc, thế mà mãi vẫn cứ có cảm giác và có vẻ như là và quả thật là mình vẫn trắng tay, vẫn chẳng có chút gì hết.

Dù đã sống 2 thành phố: Vinh 3 năm, Hà Nội 6 năm, học hành và làm việc toàn chốn không đến nỗi xoàng, sao vẫn cứ có cảm giác mình lạc lõng. Nhìn dân phố vẫn thấy mình thua kém và mặc cảm ghê gớm.
 
Bừng tỉnh, chợt giật mình nhớ lại, hóa ra mình là dân nhà quê.